XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 21

 Chương 41: Sinh tử chiến (2)

 * * *
 Thần binh xuất thế khiến Bát Hải Oán Tịch như thêm phần kích thích, bốn con oán tịch thú được biến hình kia háo hức lăm le xuất chiến, đôi mắt của Lạc giao chũng chuyển thành màu lục giống bốn con Oán Thú... Kết giới này vì hút ma âm thượng cổ mà trở lên vô cùng lợi hại... oán tịch thú đã hóa long rồi tương linh với Lạc Giao, Dã Thiên Tịch cũng chẳng ngờ được đến mức này, Bát Hải Kim Bài kia chẳng còn tác dụng gì nữa...
 - Tại sao? Tại sao ngươi đã tan thành khói bụi rồi mà vẫn quay trở lại? Tại sao? Tại sao?

 Lặp đi lặp lại hai từ tại sao Lạc Giao thực sự không còn kiểm soát lại chính mình nữa, ả thực sự hóa ma, điên cuồng tỏa ra oán khí, khi nàng ta ngừng lại, cười lạnh nhìn về phía trước cũng là lúc bốn con Oán Thú hợp lại làm một thành Oán Tịch Kỳ Lân để Lạc Giao cưỡi trên lưng...
 - Tiểu Thần Long! Dùng thủy vũ hoa điệu tránh âm khí!_ Thủy Thường ra lệnh
 - Được!

 Ngay lập tức Nguyệt Mai bay lên không thi triển thủy vũ hoa điệu mê hoặc chúng sinh, đoàn người đi theo vào trong Nguyệt Cốc lại trở lại nguyên hình, tấn công về phía họ, Thiên Vũ và Dạ Thần không nói thêm nhiều lời liền dùng thần kiếm hạ sát, nếu nương tay trong lúc này người chết chắc chắn là bọn họ, vậy nên chẳng còn lựa chọn nào khác...
 Dã Thiên Tịch dẫn đầu đoàn người tấn công, hắn nhằm thẳng về phía dạ thần, còn Lạc Giao vì mải điều khiển xác sống mà vẫn ngồi yên, tập trung vào họ vì những người đó tiên pháp của họ không phải là tầm thường, cũng thuộc hàng cao thủ trong trong tam giới...
 - Lam Yến! Tiểu Hà! Góc tám giờ!
 - Được!_Lam Yến nói rồi dùng cung tên nhắm về phía ám khí đang cuồn cuộn kéo tới, Tiểu hà cũng nhanh nhẹn bắn theo, từ đầu mũi tên mọc ra đôi cánh lửa, mang theo ánh sáng rực rỡ như mặt trời, đánh tan luồng âm khí đang kéo tới củng cố thêm cho kết giới...
 - Phong ấn!_ Nguyệt Mai ra lệnh

 Ngay lập tức hai nàng đều hợp lực lại, từ sau lưng mọc ra đôi cánh lạc điểu tạo bùa, rồi phóng thẳng về phía ám khí, tấm bùa như một đòn mạnh vào trong kết giới khiến cho một hồi rung chuyển, đâu đó trong kết giới đã xuất hiện vết nứt nhỏ
 Lạc Giao nhếch mép cười lấy pháp khí của mình ra, bây giờ mới đến lúc ả ta ra tay, Nguyệt Mai tiến tới so chiêu với ả... Tiểu Hà và Lam Yến qua trợ giúp mọi người tiêu diệt xác sống, mọi thứ dường như chẳng đơn giản chút nào, cũng may Thủy Thường phát huy chiến thật gọi nước hô mưa khiến cho ma khí cũng được rửa trôi đi không ít...
 - Thủy Thần Thủy Vũ? Không thể nào?_ Dã Thiên Tịch thốt lên
 - Tại sao không thể?_ Thủy Thường nói
 - Ngươi... Ngươi đã trúng tán hồn chú, không thể nào... _ Dã Thiên Tịch ngẩn người lảm nhảm
 - Với Nguyệt Cung không gì là không thể_ Tuyết Nguyệt nói
 - Tinh Mệnh Hoàn??? Thứ đó mà Lão Cung Chủ cũng dám dùng lên ngươi?..
 - Chẳng có gì là không thể cả, người không có mưu đồ giống cha ngươi_ Thủy Thường nói
 - Vậy hôm nay ngươi không thể không chết_ Dã Thiên Tịch nhếch môi nói
 - Trận chiến này cũng là trận sinh tử, ta vốn đã không màng_ Thủy Thường nói

 Khải Vũ Kiếm phát quang Hỏa Vũ Đế biến thân tái xuất, hào quang sáng chói, kiếm khí lấn át chúng tiên... Lam Yến không chút phân vân dùng cánh lửa hợp hồn kiếm, Đôi cánh từ vết bớt trước ngực phát quang, bay tới Khải Vũ Kiếm, uy lực tỏa mạnh át hẳn ám khí trong kết giới, làm Lạc Giao có chút lóng ngóng do mất nguồn âm khí từ Nguyệt Cốc...
 Nàng ta nhảy xuống lưng Oán Tịch Kỳ Lân bắt đầu cho con vật này xuất trận, con quái gầm rú thổi uy lực chấn động, khiến tất cả phải bế quan tránh bị tổn hại nguyên khí... Lạc Giao cười vô cùng đắc trí nhìn mọi người đang khốn khổ chống đỡ, đôi mắt ả đầy sát khí hướng về phía Nguyệt Mai đang dùng thủy vũ hoa điệu giúp mọi người điều hòa hơn...
 Ả ta không do dự dùng ám hồn kích phóng về phía Nguyệt Mai, nhưng vừa gần tới người Nguyệt Mai thì bị một luồn kiếm khí khá mạnh đánh tan, liecs về phía đó chính là Dạ Thần dùng Xích Hà thần kiếm đánh tan, chẳng màng nguy hiểm trước mắt... hắn cũng chẳng tổn hại gì nhiều vì hắn đã đạt mức thượng thừa của ma hồn thượng cổ... Nhân lúc rảnh tay Nguyệt Mai liền rút pháp khí là cây trâm Thủy Vũ Băng, rạch một đường máu trên tay đưa tay tên trời bắt quyết...
 Trời đất bỗng rung chuyển, chân sđộng đó khiến đoàn người đang bị điều khiển kia bừng tỉnh, họ bừng tỉnh cũng là lúc họ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mặc y phục xanh nhạt gọi thần Long tái xuất... Họ cũng có thể biết đó không phải Chiêu Long sư, mà nàng chính là Tiểu Thần Long trong truyền thuyết... bốn con thần long Phong, Hỏa, Lôi, Điện hùng dũng xuất hiện uốn lượn, phá tan kết giới Bát Hải Oán Tịch...
 - Các người còn không mau rời khỏi đây!_ Nàng lên tiếng

 Chúng thần tinh anh trong tam giới vội vã chạy khỏi kết giới, để bảo toàn tính mạng chỉ một vài người trong thần tộc ở lại cùng Dã Thiên Tịch mà tôi...
 - Chiến Thần lập Thiên ”Thần Long”... Thì ra ngươi chính là tiểu thần long đó..._ Lạc Giao hứng thú nói_ Ngươi có phá kết giới thì với ta cũng chẳng hề hấn gì...

 Đúng lúc đó Thiên Vũ cũng dùng Lạc Vũ chú khiến Dã Thiên Tịch bị trọng thương, đánh tam ma công hắn mất công tu luyện bao lâu nay, kiếm khí có chứa thủy vũ hoa khiến hắn không còn cơ hội tu luyện lại nữa... Hắn trợn mắt căm hận rồi bất tỉnh, đám thuộc hạ Thần tộc trung thành liền nhanh chóng đưa hắn trở về Thần tộc... Vậy là chỉ còn Lạc Giao và bốn con hóa long Oán Tịch... Nhưng Lạc Giao kia không hề có chút phản ứng e dè nào cả, ả lúc này đã hoàn toàn bị ma tâm lấp đầy không thể khống chế được nữa...
 - Sao có thể mạnh như vậy?_ Thiên Vũ nói
 - Cả Bát Hải Oán Tịch đều được nhập thể vào cô ta rồi!_ Dạ Thần Trả lời
 - Bây giờ phải làm sao?_ Tâm Vũ hỏi
 - Lam Yến! Tiểu Hà hai người mau tránh ra sau_ Nguyệt Mai đang điều khiển thần long hộ thể bảo vệ mọi người kéo dài thời gian tìm cách tấn công...
 - Phải tìm được điểm chí mạng của cô ta!_ Dạ Thần nói
 - Nhưng nó ở đâu?
 - Cứ đánh đã!_ Dạ Thần nói
 - Tuyết Nguyệt! Bảo hộ hai nàng, Tiểu Thần Long cố giữ vững chiến long! Còn lại xông lên đánh, nhớ để ý đến điểm chí mạng của nàng ta... Tâm Vũ nhớ sự dụng bách hoa diệu thuật trợ giúp Nguyệt Mai đã_ Thiên Vũ chỉ huy

 Mọi người ai bắt đầu việc người ấy, Tuy đứng ở sau được hỗ trợ Tiểu Hà và Lam Yến vẫn dùng Lạc Thần chú hỗ trợ mọi người từ phía sau, đặc biệt là hỗ trợ thần long chiến đấu cùng Oán Tich Hóa Long, bốn nam nhân xông lên giao chiến với một mình Lạc Giao, nhưng bản thân ả vẫn vô cùng thoải mái có phần khoái trí, ả ta càng thống khoái bao nhiêu thì họ càng khó khăn bấy nhiêu... Dạ Thần nhíu mày một chút rồi lên tiếng chỉ một câu...
 - Thiên Vũ! Gọi Lạc Điểu

 Thiên Vũ lúc này mắt sáng lên, rút sáo ngọc gọi Lạc Điểu tới, Dạ Thần cũng dùng quyết với tay lấy một chiếc lá trên tay thổi một điệu nhạc lạ, hai điệu nhạc một thanh thoát một du dương cuộn lại với nhau như một đoạn tiên khúc nhân gian... Từ phía Đông chân trời hiện lên một bóng trắng tinh thanh thoát sáng rực chói lóa, tựa như mặt trời đang bị thiên âm che khuất... Ánh sáng chiếu rọi khiến khắp nơi phải hướng về phía Đông, họ không thể Thần, Ma hay là Nhân... Tất cả đều quỳ xuống đất hướng về phía Đông vái lạy...
 Có một câu nói:
 ”Thiên Điểu xuất thế vạn vật tái sinh
 Phía Đông Lạc Điểu, Hắc Điểu phía Tây”

 Đúng lúc đó từ Phía Tây Hắc Điểu cũng xuất hiện cùng Lạc Điểu, cả hai đều hướng về phía Nguyệt Cốc... Ai chẳng biết đó là nơi đang diễn ra cuộc chiến giữa Oán Tịch Thú và Bát Thần khai thượng, thân phận tám vị anh hùng trong Nguyệt Cốc chỉ trong nửa ngày đã được thăng cấp làm Thượng Thần, ngay cả Quỷ Vương cũng thành Hiền Vương... Thế mới biết giang hồ biến động khó lường, đôi khi trở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay...
 Lạc Điểu cùng Hắc Điểu tái xuất, Oán Tịch Thú bỗng co mình sợ hãi, trong mình run rẩy, cảm nhận được một sự uy hiếp không thôi... Lạc Giao là người ý thức được rõ nhất, lúc này nàng ta mới hơi nhíu mày chút ít...
 Nguyệt Mai đang cùng Chiến Long đối phó với Oán Tịch hóa long cũng nhờ đó mà rảnh rang thêm, nhưng vừa đẩy Chiến Long trợ phía sau Lạc Điểu và Hắc Điểu thì Lạc Giao đã xông tới tấn công nàng... Khiến nàng chẳng kịp thở lấy một hơi...
 Ba người ở đắng sau giúp bảo hộ Tiểu Hà, Lam Yến cùng Tuyết Nguyệt!_ Dạ Thần nói rồi chạy tới giúp đỡ Nguyệt Mai...

 Hai người một cầm Xích Hà kiếm dứt khoát lạnh lùng, một cầm Thủy Vũ Băng thanh thoát mỹ lệ, gió táp mưa xa thổi tới làm y phục họ tung bay theo gió, bồng bềnh hư ảo... hai mái tóc một đen mượt như nhung, một trắng mềm như lụa cuốn lây nhau, gắn bó thủy chung một cảm giác không thể có thêm bất cứ thứ gì có thể xen vào... ngay cả sáu người chấn thủ ở đằng sau cũng phải hoa mắt si mê nhìn đôi quyến lữ, miệng chỉ có thể thốt lên hai từ ”Mỹ lệ”...
 Lạc Giao cười chua chát... Vĩnh viễn ả cũng không thể bước vào giữa hai người đó, ả trào lên uất hận tận tâm can, ý muốn hủy diệt nhân lên gấp bội, nhưng ả tự biết bản thân mình không đủ sức đấu với họ nữa... Ả ngẩng đầu cười chua chát, cuối cùng thì tham luyến một thứ không phải của mình chỉ nhận được đau đớn và hoài công mà thôi, nhưng quay lại làm sao được nữa...
 Nụ vười của ả tắt dần, bỗng nhiên nhanh như chớp ả vựng dậy phóng từ phía tay áo một thứ gì đó vô cùng nhanh về phía Nguyệt Mai, Dạ Thần chẳng suy nghĩ gì thêm chắn trước nàng... Cuối cùng trước mặt họ là một tiểu Oán Tịch Thú cắn ngập chiếc răng sắc nhọn lên vai Dạ Thần, thân thể nó còn còn đang ngoe nguẩy khoái trá như chính chủ nhân của nó vậy...
 - Dạ Thần!_ Thủy Nguyệt hét lên...
 - Hahahahaa... Ta đã nói với ngươi rồi! Ta phải khiến chàng hóa ma giống như ta... hahaha
 - Đừng có cuồng vọng..._Thủy Nguyệt quát

 Thủy Nguyệt nói rồi vung tay tạo thủy điệu băng hồn đánh bay con oán thú ra xa, con vật quằn quại một hồi rồi hóa băng tự nổ tun thành từng mảnh vụn... Giữ lấy vết thương trên vai Dạ Thần chảy toàn máu đen, nàng dùng Thủy Vũ Băng rạch máu trên tay mình dùng ”thủy vũ nguyên hồn điệu” thanh tẩy toàn mộ ma khí xâm nhập bên trong cơ thể Dạ Thần...
 Mọi người lúc này vẫn đang cùng trợ lực cho song điểu, không thể làm gì hơn là nhìn hai người họ đối phó với biến cố của họ...
 - Không xong rồi! Tiểu Thần Long định dùng ”Thủy vũ nguyên hồn điệu”... Tuyết Nguyệt mau ngăn nha đầu đó lại..._ Thủy Thường hô

 Ngay lập tức Tuyết Nguyệt chạy tới cản, nhưng lại bị Nguyệt Mai đánh bật ra xa...
 - Tiểu Thần Long! Đừng!..

 Lam Yến không do dự giật tên trên tay Tiểu Hà bắn trúng vào vai phải của Nguyệt Mai, do vận lực lại bị tấn công bất ngờ, Nguyệt Mai bỗng nhiên thổ huyết ngã quỵ dưới đất... Nhưng bất chấp mọi ngăn cản, nàng tạo kết giới ngăn cách riêng biệt, kiên trì dùng ”Thủy vũ nguyên hồn điệu” thanh tẩy ma khí đang dần xâm nhập trên người Dạ Thần...
 Bỗng cổ tay nàng bị nắm chặt lấy, bàn tay rộng lớn quen thuộc, bàn tay chai sạn dấu vết thương đao, bàn tay vẫn thường vuốt ve mái tóc nàng, khuôn mặt nàng, vỗ về nàng... Nam nhân trước mắt nàng, phu quân của nàng, khuôn mặt hắn vẫn đẹp như vậy, đôi mắt hắn vẫn ấm áp, chưa chan tình cảm dành cho nàng như vậy... Dù có nhợt nhạt như thế nào nàng vẫn thấy phu quân mình luôn là nam nhân đẹp nhất...
 - Tiểu Thần Long!.. Đừng!..
 - Dạ Thần! Không muốn... Dạ Thần...
 - Dù có thành mà ta cũng không muốn mãi mãi mất nàng... Quên ta đi!
 - Dạ Thần! Dạ Thần!

 AAAAAAA... Nguyệt Mai thét gào như thấu cả trời xanh, tiếng hét của nàng có thể khiến bất cứ ai nghe cũng đều đau xót, ai ai cũng có thể cảm nhận được nỗi đau từ thân hình nhỏ nhắn mặc y phục xanh nhạt, nàng ôm lấy thân hình nam nhân cao lớn...
 - Đừng... Quên... Ta...



Chương 42: Xích Quỷ tái xuất

 ”Chàng nói chàng yêu ta, chàng nói sẽ không có chuyện chàng không còn yêu ta nữa, chàng nói dù có ra sao ta vẫn sẽ luôn trong tim chàng, dù có thành ma trong tim chàng cũng chỉ có mình ta... Nhưng giờ... Chàng đã quên ta...”

 * * *
 Ý thức Nguyệt Mai dần mơ hồ, đôi tay dường như vô lực muốn buông xuống thì tiếng cười ghê sợ bắt đầu truyền bên tai... Không ai là không biết nụ cười này biểu thị cái gì, tượng trưng cho ai... Xích Quỷ thực sự đã sống lại...
 - Xích Quỷ? Không thể nào! Không thể nào..._ Lạc Giao hoảng hốt sợ hãi...

 Tiếng cười vẫn không ngớt, mọi người trong lòng cũng run lên sợ hãi... Thiên Vũ nắm chặt Khải Vũ kiếm trên tay, nhưng hắn vẫn do dự lên tấn công hay không... Hắn không thể một lần nữa giết đi người huynh đệ của mình, nhưng nếu không giết hắn thì tam giới ắt sẽ loạn...
 - Thiên Vũ không được rồi! Oán Tịch Thú làm Xích Quỷ mạnh lên huống chi Dạ Thần đã đạt đến cảnh giới cao nhất thượng hồn tu ma...
 - Chúng ta phải làm sao đây? Nguyệt Mai còn ở cạnh hắn..._ Lam Yến nói
 - Ta sợ mạng chúng ta cũng chẳng còn...

 Xích Quỷ hướng đôi mắt đỏ rực về phía sáu người đang đứng cách đó không xa, ngoái lại hình dáng sợ hãi của Lạc Giao...
 - Ngươi đã gọi ta dậy?
 - ..._ Ả sợ hãi gật đầu...
 - Cho phép ngươi ở bên ta...

 Một câu nói khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, Nguyệt Mai đã mất gần hết sức lực khi nghe câu nói đó của hắn cũng run rẩy không thôi, tim nàng như trúng phải một đao trí mạng, đau nhói như muốn chết đi, kéo theo chút sức lực còn sót lại của nàng dần tan đi mất... Dạ Thần hướng đôi mắt đầy sát khí về phía nhóm người Thiên Vũ đang đứng...
 - Khải Vũ kiếm? Ta cũng muốn nhìn thấy nó gẫy vụn... xem nó sẽ như thế nào_ Hắn lạnh băng nói
 - Dạ Thần!_ Thủy Thường gọi...
 - Gọi người tới? Vô ích các ngươi đều phải chết...

 Câu nói như câu hồn đoạt phách, hắn đã quên... Ngay chính mình là ai hắn cũng đã quên... Lúc này họ chỉ có thể đứng đó chờ chết mà thôi... Hắn giơ tay lấy một nguồn lực lớn vô cùng toan hướng về phía sáu con người đang tuyệt vọng nhìn hắn... Nhưng rồi vòng tay trong lòng hắn bỗng siết chặt hơn nàng yếu ớt ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt yếu đuối lên nhìn hắn đầy bi thương...
 - Đừng! Dạ Thần... Đừng giết...
 - Cút!

 Chỉ một câu hắn hất nàng ngã xuống đất, tất cả đều ngạc nhiên, đau xót nhìn Nguyệt Mai ngã rạp xuống đất mà không thể làm gì... Chỉ có Lạc Giao là hả hê không thôi... Cuối cùng thì nữ nhân kia cũng phải nếm trải cảm giác đau đớn mà nàng đã từng trải qua...
 Nguyệt Mai bi thương đến tận cõi lòng, nhìn lại phu quân của mình... Khuôn mặt hắn vẫn vậy, dáng vẻ hắn vẫn thế, nhưng đôi mắt chứa đầy tình yêu của hắn đã không còn, ân cần từ hắn cũng không còn, chỉ còn lại một đại ác ma băng lãnh, khát máu... Chỉ còn một đại ác ma đã quên đi nàng không còn dù chỉ một chút... So với vĩnh viễn không được siêu sinh, việc hắn quên đi nàng còn đáng sợ hơn nhiều... Thôi thì đằng nào cũng không thể sống thêm bao lâu nữa...
 Nắm chặt Thủy Vũ Băng trên tay, nàng dùng sức lực cuối cùng của mình, kiên trì mở Thủy Vũ ẩn long đẩy tất cả những người còn lại rời đi... nàng chỉ kịp nói với họ một câu ”Về Nguyệt Cung!” rồi bóng dáng sáu người bị ẩn long cuốn đi ngay trước mắt, nàng quay lại nhìn hắn... Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng... Nàng chợt mỉm cười với hắn, nụ cười rạng rỡ nhất của mình... Đôi mắt cũng nặng dần, cơ thể cũng đang muốn chìm dần...”Dạ Thần! Ta phải đi rồi... Vĩnh biệt chàng” câu nói chỉ được phát ra trong suy nghĩ, trong tiềm thức nàng, gửi qua ánh mắt nàng... Và cứ thế nàng mất đi ý thức, rồi từ từ hướng về phía thác nước ngã xuống...
 Ở chính thác nước này nàng đã vô tình gọi hắn thức giấc, ở chính thác nước này nàng mơ hồ nhìn thấy hắn, nhìn nam nhân nàng yêu thương suốt ba kiếp sống, hơn mười vạn năm... Thế đã là quá đủ rồi, đã quá đủ rồi... Nàng không thể quá tham lam mà muốn bên hắn đời đời kiếp kiếp... Hi vọng hắn sẽ nhớ nàng, nhớ kẻ đã cản đường hắn ngay trước mắt... Chỉ thế thôi cũng đã đủ rồi, nàng không thể tham lam thêm nữa...
 * * *
 Ẩn Long đưa sáu người bọn họ đến Nguyệt Cung rồi cũng vô tung vô ảnh mà biến mất, Tiểu Hà và Lam Yến không nói gì chỉ ôm nhau khóc thật to, khóc thật thương tâm... Thủy Nguyệt thì chỉ câm lặng rơi nước mắt, nhưng nước mắt kia cũng thật là quá nhiều đi cứ rơi hoài, rơi mãi mà không ngừng được, ngay cả ba đại nam nhân cũng không kiềm được nước mắt mà quay mặt ra chỗ khác cố lén lau đi dòng nước trào ra từ khóe mi...
 Bây giờ họ phải làm gì, họ phải nghĩ ra cách gì với Xích Quỷ, họ phải làm sao để cứu lấy tam giới? Tất cả đều bị họ gác sang một bên, đau thương đã chiếm đầy bộ não của họ, hình ảnh người con gái yếu ớt, mình đầy thương tích, lòng cũng đầy vết thương đẩy họ đi... Đôi mắt nàng như thực sự tuyệt vọng, nàng là chiến thần đỉnh thiên, đao thương chẳng màng, nhưng với hắn thì có... So với vết thương trên người nàng, vết thương lòng đã khiến nàng thật sự chết đi rồi...
 Tạm thời ở Nguyệt Cung tĩnh dưỡng, chữa thương... Toàn tam giới cũng chỉ biết đến thế, chỉ biết Xích Quỷ Thiên Ma, ám ảnh trong những giấc mơ của họ... Hắn đã trở lại, sợ hãi cũng không làm được gì, một khi hắn tái xuất không ai có thể còn cơ hội sống... Điều duy nhất mà người ta có thể làm bây giờ là có thể sống thêm được ngày nào thì sống thôi...
 - Huynh đã thông tri cho Điềm Vũ biết tin tức chưa?_Thủy Thường
 - Rồi! Hắn nói Kim Nhi đau buồn suốt mấy ngày liền tự trách bản thân..._ Thiên Vũ nói
 - Tâm Vũ đâu?
 - Hắn đang chăm sóc Tiểu Hà...
 - Lam Yến sao rồi?
 - Nàng... Vẫn cố điều dưỡng, miệng luôn nói mạng của mình do Nguyệt Mai đổi lấy, nàng không để bản thân tổn hại... Nhưng nàng im lặng hơn trước... Còn Thủy Nguyệt?
 - Nàng ngồi trong gian phòng năm xưa Tiểu Thần Long mỗi lần tới Nguyệt Cung hay ở, trong đó còn có chiếc nôi của con bé, nàng cứ ngồi đó lặng im không nói... Thà rằng khóc ra ta còn thấy dễ chịu hơn là thấy nàng như vậy...
 - Ừ! Khóc được thật là tốt...
 - Ngươi đã nghĩ ra cách đối phó chưa?
 - Chưa! Cũng không muốn nghĩ nữa... Ta không thể ra tay với hắn một lần nữa, đến bây giờ thì thật là không có khả năng ra tay với hắn rồi, thật tốt quá!..
 - Tốt? Mà cũng tốt thật! Ta cũng không phải cứu hai huynh nữa, tìm trứng cho Huynh đầu thai thật là phiền chết ta!..
 - Hahaha... Nếu đã xác định như vậy thì cứ vui vẻ mà sống những ngày còn lại thôi!
 - Được! Vui vẻ sống những ngày còn lại...

 Đời người thật là ngắn ngủi thấm thoắt trôi qua mấy chục năm rồi trở về với cát bụi, nhưng họ là thần tiên, tấm thân của họ là bất tử... Nếu cứ như những người bình thường, có sinh lão bệnh tử thì tốt biết mấy, không cần trường sinh bất lão, chỉ cần an ổn bình yên, có một đời một kiếp là đủ, đến khi siêu sinh chẳng cần nhớ tới kiếp trước mình là ai, làm những gì... Như vậy thật là tốt biết mấy, thật là tốt biết mấy...
 * * *
 Lạc Điểu hoàng triều...
 - Ngươi nói là bọn họ thực sự là đồng bọn với Quỷ Vương?_ Vân Vũ hỏi lại
 - Vâng! Thưa hoàng thượng! Điềm Vương, Tam vương và thê tử của họ đều trợ giúp Quỷ Vương trong Nguyệt Cốc, nghe nói bọn họ đã mất tích, nhưng không chừng đã bị Xích Quỷ Thiên Ma giết chết rồi!_ Lạc Tam nói
 - Tốt! Ngươi mau loan tin ra ngoài, Điềm Vương Phủ trợ giúp Quỷ Vương hóa ma thành Xích Quỷ, nhớ công khai thân phận của hắn xuất thân là người Điềm Phủ...
 - Thần tuân lệnh!
 - Chuyến này ta sẽ khiến Thiên Vũ kia vạn kiếp bất phục, còn xem kẻ nào còn có gan tranh giành với ta nữa...

 Vân Vũ ngồi trên Long Kỷ cười khoái trá, công sức bao năm của hắn cuối cùng cũng đại công cáo thành, hắn có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ, chuẩn bị ôm mỹ nhân về cửa rồi, nhan sắc mỹ mạo đó của nàng, bóng dáng khiến hắn mê đắm đó của nàng khiến hắn không làm sao mà quên được... Nàng rồi cũng phải thuộc về hắn...
 - Người đâu!
 - Có nô tài!_ Tên thái giám khép nép nói
 - Mau đưa trẫm đến Huyền Linh Cung... Truyền Hoa Phi và Ngọc Phi tới đó!
 - Nô tài tuân lệnh

 Lão thái giám lê cái thân già cỗi tới từng viện uyển thông báo, trong lòng không thôi ai oán, hắn nhớ tới Thiên Vũ đế biết bao, hắn tuy có hơi hắc ám hay lôi thái giám cung nữ làm trò cười, nhưng hắn lại là một minh quân, dù có bị hắn trêu đùa thì mọi người cũng từng rất vui vẻ, ôi ngày tháng đó nay còn đâu? Cái tên Vân Vũ đế hoang dâm vô độ này, thật khiến hắn phẫn nộ, hành vi ngoan độc, lại còn hay thù hằn... Ở với hắn phải giữ mình, thái độ kính cẩn, khúm núm lấy lòng hắn thì mới hi vọng yên thân... Haizz sống trong thân cung thật là khó khăn quá...
 * * *
 Nguyệt Cốc...
 - Chủ nhân! Người cho gọi nô tỳ?_ Lạc Giao hớn hở bước tới chỗ hắn
 - Nàng ta là ai?_ Hắn lạnh băng hỏi
 - Nàng ta...

 Ả ấp úng không biết trả lời ra sao, cũng như mớ hỗn độn trong lòng ả đang trào dâng một cảm giác ganh tỵ quen thuộc, hắn đã trở thành Xích Quỷ mà vẫn động tâm tới nữ nhân đang nằm hôn mê trên giường của hắn? Không được! Ả đã mất bao công sức mới có thể gần hắn như ngày hôm nay, nàng không thể để nữ nhân kia cướp đi một lần nữa, lần này phải để nàng ta nếm đủ...
 - Chủ nhân! Nàng ta là nữ nhân hoa tộc, phu quân của nàng ta là một vị thần y bí ẩn bên cạnh Điềm Vương của Lạc Điểu hoàng triều, phu quân của nàng ta đã chết... Nàng ta ỷ vào chút tư sắc nên đã theo bên Hỏa Vũ Đế được, cũng may chủ nhân không bị nàng ta mê hoặc hại đến bản thân, nàng ta chính là họa thủy, nam nhân chỉ cần bên cạnh nàng ta đều có số mạng vô cùng bi thảm...
 - Ra vậy!..
 - Chủ nhân! Hay này đem nàng ta đến phòng giam, giam nàng ta lại, như thế này quá tiện nghi cho nàng ta rồi... Dù sao nàng ta cũng là người của Hỏa Vũ Đế, ngộ nhỡ nàng ta...
 - Hử? Ta làm gì cần đến ngươi phải nhắc nhở sao?
 - Chủ nhân tha tội! Lạc Giao đều là nghĩ cho người thôi! Mong người tha tội...
 - Ngươi tên Lạc Giao phải không?
 - Dạ!
 - Ta trước giờ không mang theo thuộc hạ... nhưng mà thuộc hạ dưới chướng ta trước hết là phải biết thân phận của mình...
 - Chủ nhân tha tội_ Lạc Giao vội quỳ xuống sợ hãi không dám làm gì hơn
 - Nếu ngươi còn quá phận một lần nữa, chính tay ta sẽ giết ngươi... Ngươi đừng tưởng ta không tìm ra điểm yếu trí mạng của ngươi là ngươi có thể tự tác, cái trán của ngươi ta e không chịu nổi một chưởng của ta đâu...
 - Lạc Giao biết tội!
 - Cút!

 Quát một tiếng hắn trở vào trong phòng, ngồi bên cạnh nữ nhân đang nằm hôn mê... Lạc Giao run rẩy bước ra ngoài, hắn chưa từng giao đấu với ả nhưng lại biết được điểm tử của ả, hắn quả thật không thể đùa bỡn được, cơ hồ bản thân hắn có thể nhìn thấu tất cả nhất cử nhất động của ả...
 Ngồi lặng yên, Xích Quỷ nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé trước mặt mình, hắn không hiểu mình tại sao lại cứu nàng, có phải nụ cười rạng rỡ trên đôi mắt bi thương tuyệt vọng của nàng? Ánh mắt đó phải chăng đang oán trách hắn? Nếu những lời Lạc Giao nói là thật thì ánh mắt của nàng là gì? Ánh mắt đó dành cho ai? Ánh mắt nàng chưa bóng hình ai? Hắn không muốn nghĩ tiếp nữa, hắn chỉ biết mình muốn giữ nàng lại bên mình, ngay từ lúc hắn lao xuống thác nước cứu nàng, ngay từ lúc hắn ôm lấy cơ thể yếu đuối mong manh của nàng, ngay từ lúc nàng dựa vào lồng ngực hắn... Trong hắn đã quyết đem nàng giữ lại bên hắn, chỉ ở bên hắn, chỉ nghĩ tới hắn...
 Nàng nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ cần nàng tỉnh lại không cần biết nàng đồng ý hay không đồng ý nàng vẫn sẽ phải bên hắn... Nàng phải là của hắn... Hơn mười vạn năm trước cũng vậy nàng bé nhỏ cố dùng thần long trói hắn lại, câu nói đó của nàng hắn vẫn nhớ rõ...
 - Dạ Thần! Dạ Thần... Đừng..._ Nàng mê man

 Dạ Thần? Dạ Thần là ai? Hắn ta là phu quân nàng sao? Hay là một nam nhân nào khác? Nàng tưng nói hắn phải đợi nàng, vậy mà nàng lại gọi tên một nam nhân xa lạ trong giấc mộng? Ánh mắt của nàng là dành cho nam nhân đó?.. Không sao, chẳng còn quan trọng nữa, vì giờ đây hắn sẽ là người bên cạnh nàng... Sẽ không còn nam nhân nào khiến nàng chú tâm nữa... ”Mau tỉnh dậy, tỉnh dậy làm nữ nhân bên cạnh ta...”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .